Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới. Tôi không muốn đi đâu cả. Một pho tượng im lìm.
Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh. Khóc xong không thấy đớn đau, chỉ thấy mông lung. 1 giờ sáng nay, khi bạn tỉnh giấc, cái trạng thái ấy lại đến.
Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Nhưng trong khoảng này, ai đã thực sự chú tâm tích lũy điều đó bên cạnh việc lao vào guồng xoáy kiếm tiền. Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa…
Hôm nay là thứ bảy, chừng nửa tháng sau cái ngày tôi khóc. Đừng nhầm bạn với tôi. Nhưng chỉ cần để ý hoặc trong thâm tâm họ cũng biết, họ nhận ra rất dễ dàng họ đang dần bất lực trong việc hiểu con cái và làm chúng hiểu mình.
Bạn cảm thấy tiếc nếu mất chúng hoặc để chúng phải chờ đợi (cũng như phải chờ đợi làm việc khác trước khi giải thoát những xung động của giai đoạn này trong tâm hồn). Rồi đồng chí công an sẽ hỏi: Anh sở hữu chiếc xe được mấy năm rồi?. Khi lựa chọn lợi dụng chính sự rối rắm ấy làm phong phú thêm sáng tạo và đời sống.
Rằng: Sự lười biếng ấy khiến trẻ con khổ. Với sự lười nhác và thụ động của mình, ta từng cố ngộ nhận: Là thiên tài ở thời đại khác thì thường nghèo khổ nhưng đến thời đại này thì người ta sẽ tự biết tìm đến chân giá trị. Chúng ta càng chứng tỏ sự ngu dốt của mình khi tự ái vì bị xúc phạm trí thông minh mà mình không có).
Đó là yêu cầu phải có can đảm thay đổi để phù hợp với tinh thần thời đại. Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình. Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội.
Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì. Và bạn cần nghỉ nếu không muốn chết sớm.
Chẳng nhẽ mình đấm cho đồng chí ấy một phát. Ở nơi ấy, ông sẽ là tất cả mà cũng chẳng là ai cả. Ông đang nằm trên một cặp đùi trắng muốt! Ông muốn vùng dậy.
Reng! Reng! Reng! Cha bố cái chuông đồng hồ! Đấy, trí tưởng tượng mới mẻ của một cậu bé mới lớn có thể khiến cậu ta hớn hở âm ỉ cả ngày. Nhưng những lúc mở tủ ra, đọc lại những bài thơ đã và chưa gửi, những lúc đặt bút viết trôi chảy, bạn lại tin mình, tin vào những gì đọng trong tiềm thức của mình. Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô.